Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 [12 cung hoàng đạo] When you say: ''I love you!''


Phan_3

''Yah! Hôm nay chả hiểu chị Hai bị cái gì nữa? Sao lại tự nhiên ''Bảo Bối'' ngọt ngào vậy chứ?'' - Bảo Bình gãi đầu thắc mắc

''Bảo Bảo'' - Song Tử lon ton đến bên bàn của Bảo Bình

''Ờ, có gì hả?''

''Không có gì, nhưng...cậu có còn nhớ...'' - Song Tử ngượng nghịu hỏi

''Đi chơi chứ gì?'' - Bảo Bình lạnh lùng

''Chuẩn!''

''Lúc nào cũng được!'' - Bảo Bình mệt mỏi nằm dài trên bàn

''Vậy...sau giờ học nhé!'' - Song Tử háo hức

''Ở trạm xe điện được không?''

Song Tử thoáng ngạc nhiên, có một sự lạ lùng...không hề nhẹ ở đây. Nếu là cuộc hẹn đầu tiên thì chẳng phải bất cứ đứa con gái nào cũng thích đi chơi ở công viên này, khu mua sắm nọ sao? Còn hẹn ỡ trạm xe điện thì có phải là hơi...cấn cấn cái gì không?

''Cậu chắc chứ?'' - Song Tử hỏi lại

''Nếu cậu không thích thì tớ sẽ rủ anh Xử đi vậy!'' - Bảo Bình đáp lại lạnh lùng, thật là hết thuốc chữa mà, haizzz

''Đâu có! Vậy 5 giờ nhé!''

''Nae!'' - Bảo Bình gật đầu đồng ý

Sau khi hai bạn trẻ kết thúc cuộc nói chuyện của mình xong cũng là lúc phải vào học. Không hiểu tại sao nhưng Bảo Bình hoàn toàn không để tâm vào bài giảng hay các bài thực hành gây hứng thú cho cô mỗi ngày mà chỉ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng chú chim bay qua, cơn gió cũng nhẹ nhàng đùa nghịch vài lọn tóc mảnh mai của cô. Vào tiết Văn, là cái tiết học cực kỳ chán đối với bất kỳ học sinh nào.

''Bảo Bảo'' - Song Tử khẽ lay vai của Bảo Bình

''...'' - Bảo Bình không nói gì, cô chỉ thở dài một cách nhè nhẹ

''Cô giáo đang nhìn kìa!'' - Song Tử nhắc khẽ

''Mệt quá!'' - Đôi mắt Bảo Bình hơi lờ đờ, đôi môi đỏ mọng thường ngày bỗng bị mím chặt lại

''Cậu mệt lắm hả?'' - Song Tử lo lắng

''Kh-không biết!'' - Bảo Bình khó khăn từng chữ một, càng nói, đôi mắt cô càng nhíu chặt lại, sau một lúc, đầu cô ngã hoàn toàn lên vai Song Tử

''Woa~'' - Hơi bất ngờ, Song Tử tự nhiên la toáng lên

''Có chuyện gì vậy, Song Tử?'' - Cô giáo quay xuống sau khi nghe Song Tử la

''Dạ...không có gì ạ'' - Song Tử gãi đầu ngượng nghịu, vai hơi cử động một chút làm đầu của Bảo Bình cũng cử động theo, vô tình để cô giáo nhìn thấy

''Bảo Bình có chuyện gì hả em?'' - Cô giáo lo lắng hỏi

''A, bạn ấy hơi mệt ạ!''

''Vậy em đưa Bảo Bình lên phòng y tế đi nhé! Cô không muốn thấy học sinh của mình bị mệt mỏi chỉ vì học quá nhiềuthôi đâu!''

''Vâng ạ!''

Song Tử nhẹ nhàng dìu Bảo Bình lên phòng y tế. Cô cũng khó khăn lê từng bước mệt mỏi theo cậu, càng lúc càng mệt hơn, cô tựa dần vào người cậu.

''Cậu không sao chứ?''

''Không đi nổi nữa!'' - Bảo Bình thều thào sát bên tai Song Tử, cô hoàn toàn kiệt sức

''Vậy thì tớ đưa cậu về nhé!'' - Song Tử hỏi

''X-xe đ-điện''

''Giờ này mà cậu còn nghĩ đến nó nữa hả?'' - Song Tử gắt

''Tớ không muốn thất hứa đâu! Đi đi, đừng lo chuyện của tớ!'' - Bảo Bình cười nhẹ

''Ừ, thì đi!'' - Song Tử cười khì, cậu cõng cô trên lưng mình, rồi bước đi về phía cổng trường

Song Tử bước nhanh đến chỗ để đồ của học sinh. Cậu cười vui vẻ, đi ra khỏi trường. Thật sự thì con đường từ trường đến trạm xe điện không có xa lắm, nhưng có vẻ vừa đi, cậu vừa tranh thủ ngắm nhìn thật kĩ gương mặt Bảo Bình khi ngủ. Dù đây không phải lần đầu cậu thấy vẻ mặt này của cô nhưng cậu vẫn bị nó thu hút một cách kỳ lạ, cậu không biết được rằng sau miếng băng vải đó, đôi mắt của cô có còn như lúc trước không?

''Đỏ'' - Song Tử đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Bảo Bình, mân mê miếng băng vải trên mắt

Chưa dám tháo ra, Song Tử vẫn tiếp tục nhìn nó. Đôi mắt đỏ tinh nghịch ngày ấy của Bảo Bình có còn không? Sao cậu lại cảm thấy băn khoăn? Dù thế nào thì cô vẫn ở ngay đây, không quá khó để cậu có thể biết được việc này. Nhưng cậu không dám làm gì cả.

''Chưa đến nữa sao?'' - Bảo Bình dụi mắt, hỏi

''Làm cậu thức à? Xin lỗi!''

''Không sao! Nhưng sao cậu đi lâu quá vậy?''

''Chắc tại tớ đi chậm!''

''Hay là về nhà đi!''

''Ờ'' *khụ, khụ*

''Cậu bệnh à?''

''Không sao đâu! Tớ sẽ đưa cậu về nhà ha!'' *khụ*

''Hay là về nhà cậu nha! Tớ thấy lo...'' - Bảo Bình thoáng tỏ vẻ lo lắng nhưng lập tức lấy lại vẻ mặt cũ

''Cậu lo cho tớ hả?'' - Song Tử vui vẻ

''L-làm gì có! Thôi, đi nhanh đi! Đồ ngốc!'' - Hai má Bảo bình đỏ ửng vì ngượng, tay đánh mạnh vào lưng Song Tử

''Đau đấy! Thì chiều cậu vậy, đi về nào!''

Tiếng cãi nhau cùng tiếng cười vang lên không ngớt trên quãng đường về nhà của hai bạn trẻ.

''Hai người họ thật giống nhau, luôn ồn ào một cách đáng yêu!'' - Một giọng nói vui vẻ vang lên sau tường

''Im đi! Chọc tức tôi à?''

''Không, đừng hiểu lầm, tôi chỉ thật sự thấy họ đáng yêu thôi mà!''

''Câm!''

''Ừ thì im nhưng phải có quà bịt miệng tôi chứ!''

''Nè!''

''Cám ơn, thật đáng yêu!''

''Im đi mà!''

''Ừ''

- End Chap 7 -

Chap 8: Ký ức và kỉ niệm

''Hôm nay có muốn đi chơi không?'' - Đôi mắt Bảo Bình chớp chớp nhìn Song Tử, vẻ mặt cô nàng khác hoàn toàn với bình thường

''À, cậu mệt rồi!'' - Song Tử bối rối quay đi, nhìn gương mặt hơi hồng hồng ửng lên hai gò má làm cậu chàng không sao chịu nổi, nó quá đáng yêu

''Đâu có sao!'' - Bảo Bình cãi lại, cô nàng phồng má đáng yêu, đôi mắt long lanh tiếp tục tia đến Song Tử - ''Cậu đã không muốn đi thì thôi vậy!''

''Nè, khoan đi đã chứ!'' - Song Tử không muốn để Bảo Bình buồn, anh chạy theo giật vai cô lại

Rầm, ôi cái cảnh quen thuộc, là té đó! Nhưng lần này hơi khác, Song Tử là người nằm phía trên. Mặt Song Tử nóng ran, cậu sợ chuyện gì đó sẽ xảy ra, hôm nay nhìn Bảo Bình lạ quá. Cậu không chắc là mình đúng hoàn toàn nhưng cũng từ 80% trở lên.

''Mặt đỏ rồi, đáng yêu quá!'' - Bảo Bình véo má Song Tử rồi cười khì - ''Kiss một cái đi!''

Nói rồi Bảo Bình ghịch cổ Song Tử xuống rồi áp môi mình lên môi cậu. Cô nàng trao cho cậu một nụ hôn sâu, thật sâu và cũng thật ngọt ngào. Đôi môi anh đào tinh nghịch quấn chặt lấy đôi môi nóng bỏng của Song Tử, cô nàng nhắm chặt mắt mình lại, bỗng một dòng kí ức chạy ngang đầu cô.

- Flashback -

''Tử Tử, cậu ăn hiếp tớ, oaoaoa!'' - Bảo Bình ngồi bệt trên bãi cỏ thút thít

''Thôi mà, nín đi, Bảo Bảo!'' - Song Tử đến bên cạnh cô bé, nhẹ xoa đầu trấn an

''Ya, Tử Tử bị lừa rồi!'' - Bảo Bình quắc mắt lên tinh nghịch, cô cười khì khì

''Không chịu!'' - Song Tử ngã sang một bên rồi làm mặt dỗi

''Uhm, tớ xin lỗi, tớ đền kẹo cho Tử Tử nhé!'' - Bảo Bình lục hai bên túi áo - ''Đâu rồi, đâu rồi nhỉ?''

Song Tử tiến lại gần Bảo Bình trong khi cô bé đang lục tung cái túi áo của mình lên để tìm kẹo đền cho cậu. Song Tử hôn lên má Bảo Bình, làm cái ''công cuộc săn kẹo'' của cô bé bị gián đoạn, mắt cô bé mở to bất ngờ, đồng tử giãn hết cỡ.

''Tử Tử'' - Bảo Bình lẩm bẩm

''Tớ xin lỗi!'' - Song Tử vội buông Bảo Bình ra

''Ấm quá!'' - Bảo Bình làm Song Tử không khỏi bất ngờ

''Cậu thích không?'' - Song Tử đỏ mặt hỏi

''Dễ thương lắm!'' - Bảo Bình cười híp cả mắt, dùng tay sờ lên má mình

Song Tử nhẹ nhàng hôn lên môi Bảo Bình, cậu khẽ ôm lấy đầu cô bé. Hai đôi môi bé nhỏ nhẹ nhàng siết lấy nhau, Bảo Bình khẽ cười bằng đôi mắt đáng yêu, cô bé nhìn Song Tử rồi nhón gót lên để có thể cảm nhận cảm giác hạnh phúc này lâu hơn.

Song Tử xiết eo Bảo Bình lại, cậu nhìn cô bé không chớp mắt. Nhìn vào cái vẻ dễ thương của gương mặt đang ửng hồng lên như quả gấc chín kia rồi lại khẽ cười trong lòng, cậu tự cho là mình may mắn mới có thể gặp được Bảo Bình.

''Cậu vui chứ, Bảo Bảo?'' - Song Tử buông Bảo Bình ra, tay vẫn xiết chặt eo cô bé trong tay mình

''Kẹo, cậu cần chứ?'' - Bảo Bình không trả lời mà hỏi lại Song Tử

''Không cần nữa!'' - Song Tử cầm lấy mấy cái kẹo trong tay Bảo Bình rồi ném đi, cậu đặt tay lên môi cô bé, thì thầm - ''Nụ hôn của cậu còn ngọt hơn là mấy cái kẹo đó nữa!''

''Vậy cậu hết giận tớ rồi à?'' - Bảo Bình ngây ngô hỏi

''Chưa!'' - Song Tử nghiêm mặt nhìn Bảo Bình

''Vậy sao cậu lại ném hết mấy cái kẹo đó đi?'' - Bảo Bình sốt sắng

''Hãy cho tớ nụ hôn của cậu mỗi ngày cho đến khi tớ không cần chúng nữa!'' - Song Tử nhìn Bảo Bình với đôi mắt tinh nghịch

''Vậy đến khi nào cậu không cần nụ hôn của mình nữa?'' - Bảo Bình tiếp tục hỏi

''Đó là...KHÔNG BAO GIỜ'' - Song Tử cười rồi lại tiếp tục đặt môi mình lên môi Bảo Bình

''Hứa rồi đấy!'' - Bảo Bình ôm chặt lấy Song Tử và nở một nụ cười thật sự mang một niềm vui không tả xiết

- End Flashback -

''Bảo Bảo, cậu không sao chứ?'' - Song Tử đánh nhẹ vài cái vào má Bảo Bình

''Đừng có động vào tớ! Đừng! Tránh xa tớ ra!'' - Bảo Bình như giật mình tỉnh giấc, cô nàng chạy ra khỏi phòng thể dục

''Bảo Bảo, Bảo Bảo'' - Song Tử hét tên Bảo Bình rồi đứng sững người, một tay đặt lên môi - ''Tại sao vậy? Rõ ràng là cậu đã nhớ được một chút rồi mà! Sao lại không tiếp tục cố gắng? Mình muốn cậu nhớ ra, nhớ tất cả! Nhớ cả mình nữa!'' - Song Tử khuỵu gối, đổ gục xuống nền gạch bóng loáng, nước mắt cậu rơi chầm chậm

[BB's POV]

Tôi không hiểu tại sao nhưng đầu tôi đau, đau lắm, tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy mang đến tôi một cảm giác thật sự rất khó hiểu, tôi không hiểu tại sao tôi lại làm thế? Sao tôi lại hôn cậu ấy chứ? Một tên đáng ghét như thế.

Sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Tôi và cậu ấy đã như thế nào? Kí ức của tôi thật sự rất mờ nhạt. Tôi muốn gặp chị Song Ngư, chị ấy sẽ giải thích được tất cả. Nhưng đó lại là lúc khác kìa! Bây giờ tôi chỉ muốn một mình, một mình tôi thôi!

Hãy để tôi một mình!

Đừng có động vào tôi!

[End BB's POV]

- End Chap 8 -

Chap 9: Nỗi lòng Kim Ngưu

Bảo Bình lếch thân xuống canteen tìm Kim Ngưu, thì dù sao anh ấy cũng là người lớn, chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Trên đường đi, bao nhiêu đôi mắt đổ dồn về cô, rồi những người cất bước theo cô như việc mọi ngày chúng thường làm. Cô luôn được quan tâm như thế từ lâu rồi! Nhưng chính sự quan tâm này làm cô khó chịu. Bọn con trai thì chỉ vì muốn lấy lòng cô mới thế chứ khi có chuyện chúng sẽ bỏ cô đi cho coi, mà điều quan trọng là cô không hề thích ai cả. Bọn con gái lại càng tệ hơn, chúng chỉ đi theo se sua nịnh nọt chứ quan tâm quan tiếc cái gì?

''Bảo Bình, onee không sao chứ?'' - Ma kết, con bé người Nhật lai cất tiếng hỏi Bảo Bình

''Ừ'' - Bảo Bình thều thào, cô không còn sức để nói - ''Onee chỉ muốn nghỉ mệt thôi!''

''Chết thật, Bảo Bảo!'' - Thiên Bình lao ra khỏi lớp ôm chằm lấy Bảo Bình

''Gì mà làm quá thế, Cân?'' - Bảo Bình khẽ vỗ đầu Thiên Bình, đôi mắt cô bây giờ hiền từ biết bao nhiêu, khác hẳn với cái vẻ ngỗ ngáo hàng ngày

''Huh? Mùi rượu?'' - Thiên Yết bước ra theo Thiên Bình đưa mũi ngửi ngửi người Bảo Bình - ''Cậu uống cái gì vậy, Bảo Bảo?''

''Nước trái cây'' - Bảo Bình cười rồi đưa tay véo mũi của Thiên Yết - ''Khỏi lo cho tớ, cậu đỡ Thiên Bình đi! Tớ đi đây!'' - Cô nàng đẩy Thiên Bình về phía Thiên Yết rồi đi mất

''Chắc chắn là đã hôn ai rồi chứ gì nữa!'' - Thiên Bình và Thiên Yết đồng thanh

''Onee-senpai, Onii-senpai, sao hai người lại nói vậy?'' - Ma Kết hoảng hốt hỏi

''Khi uống hoặc ăn nhầm thứ gì có rượu cậu ấy sẽ hôn người khácc đấy!'' - Thiên Bình nói - ''Có một lần chị gần như là bị hôn nhưng nhờ có cái...gối ôm nên đã thoát''

''Lúc nãy cậu ấy ở cùng ai không biết!'' - Thiên Yết vỗ trán mấy cái

''Hình như là...'' - Ma Kết như đã man mán nhớ ra

''SONG TỬ'' - Cả 3 đồng thanh

Trong khi ngoài này đang đoán già đoán non người mà Bảo Bình đã hôn thì ở sau tủ chứa đồ của phòng học, một tấm hình rơi xuống, hình chụp lúc Bảo Bình và Song Tử kiss nhau (tình củm gớm). Một đôi mắt ánh lên tia lửa tức giận: ''Song Tử, anh sẽ là của em!'' Rồi tiếng giày vang lên, bước đi về hướng ngược lại.

- Canteen -

''Bảo Bảo, đi đâu muộn vậy em?'' - Kim Ngưu chạy ra khỏi quầy, đến bên bàn Bảo Bình đang ngồi

''Em mệt lắm! Em đã xin cô nghỉ tiết cuối rồi!'' - Bảo Bình nhăn mặt, khẽ xoay đồng tiền trên tay nhưng không được điêu luyện như mọi ngày

''Anh cũng không bán vào tiết cuối, đi đâu nhé!'' - Kim Ngưu hỏi

''Vâng!'' - Bảo Bình gật đầu, cô nàng cho đồng tiền vào túi

- Công viên -

''Anh nghĩ là em sẽ thích chỗ này!'' - Kim Ngưu đi trước và Bảo Bình chầm chậm theo sau gót chân anh

''Em mệt'' - Bảo Bình nắm vạt áo của Kim Ngưu lại rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá

''Ừ, em nghỉ chút đi!'' - Kim Ngưu ngồi cạnh Bảo Bình - ''Có chuyện không vui à?''

''...'' - Bảo Bình không trả lời, đôi mắt cô khẽ nhắm lại, hai hàng mi khép lại cong vút, đôi môi anh đào tinh nghịch hơi chu lên một tí, cánh mũi phập phồng từng hơi thở đều đặn. Tất cả những thứ ấy tạo nên một thiên thần, một thiên thần đang ngồi cạnh Kim Ngưu và ngủ.

''Bảo Bình, em sao đấy?'' - Kim Ngưu khẽ quay mặt đi và hỏi

''...'' - Bảo Bình vẫn ngủ

''Bảo Bình à, anh...anh...'' - Kim Ngưu khẽ nắm lấy tay Bảo Bình, môi anh lắp bắp một tràn tiếng bị lặp lại - ''thích...thích...em''

Rồi Kim Ngưu ngồi cười một mình, anh tự cho là mình ngốc, sẽ ra sao nếu Bảo Bình biết chuyện này? Không vui đâu! Cô nàng sẽ lẩn tránh anh như lẫn tránh đám ''fan cuồng'' của cô thôi! Anh thả tay cô ra, ngồi im và làm điểm tựa cho cô. Anh biết, điều anh cần làm là chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận cái cảnh này. Rồi anh và cô sẽ chẳng có tương lai đâu, thật đấy! Vì anh và cô thuộc hai thế giới khác nhau và tình yêu thì không thể miễn cưỡng. (tội Xử ghê T.T)

- Flashback & KN's POV -

''Ngưu này!'' - Mẹ tôi nói, đôi mắt mẹ đầy nghiệm nghị, dù không biết chuyện gì nhưng chắc chắn là tôi sẽ không làm trái lời mẹ

''Dạ!'' - Từ nhỏ tôi đã thế, như một vị lãnh đạo, như đúc mẹ tôi

''Từ nhỏ, con đã có hôn ước với con của bạn mẹ'' - Mẹ tôi vẫn lạnh giọng - ''Và ngày mai con sẽ đi xem mặt 'vợ chưa cưới' của con''

''Con sẽ không đi!'' - Tôi lắc đầu và bỏ vào phòng

''Vậy đừng hòng gặp con bé đó nữa!'' - Mẹ tôi nói một câu làm tôi đứng khựng lại, mẹ sẽ không cho tôi gặp em nữa sao?

''Mẹ...'' - Tôi quay lại

''Tùy con đấy!'' - Mẹ tôi bỏ đi mất

Tay tôi cung lại thành nắm đấm, tôi ghét chuyện này. Tôi đã sống trong sự gò bó này của mẹ từ lúc mới sinh ra. Em là người đã đến bên tôi đầu tiên, an ủi và khuyên nhủ tôi rất nhiều. Phải nói là tôi rất quý em hay có thể nói, tôi thích em lắm! Em như thiên thần đánh thức tôi. Sau mỗi ngày học tập và làm việc mệt mỏi, tôi sẽ lại gặp em, nhìn nụ cười của em, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu mất em, tôi sẽ sống thế nào đây? Và tôi quyết định, tôi sẽ chiều ý mẹ.

~ Hôm sau ~

''Chào cháu, đây là con trai cô, Kim Ngưu'' - Mẹ tôi cười nhẹ nhàng và giới thiệu tôi

''Kim Ngưu à? Đồ ẻo lả!'' - Con bé ngồi trước mặt tôi nói, làm tôi thoáng muốn bật ngửa - ''Xin lỗi, nhưng cháu không thích con trai ẻo lả. Mời cô về cho!''

''À, cháu...'' - Mẹ tôi bối rối, lần đầu tiên tôi thấy mẹ thế này

''Mời về giùm cho!'' - Con bé đó tiếp tục làm tôi shock

''Cám ơn! Nhưng em không cần đuổi!'' - Tôi đứng lên khẽ gật đầu - ''Tôi cũng chả thích bọn con gái vừa kiêu căng, vừa chảnh chọe lại VÔ DUYÊN như em. Tôi về!''

Tôi bỏ ra khỏi nhà, hừ, con bé đó, nó làm sao mà sánh được với em? Tôi đi ra gốc cây tôi và em hay ngồi, tôi ngước mặt lên trời và gương mặt em xuất hiện. Tôi cứ tưởng là mình hoa mắt nhưng thì ra là em đang ở cạnh tôi thật, em tặng tôi một nụ cười tỏa nắng.

''Kim Ngưu, anh có chuyện buồn à?'' - Em hỏi tôi

''Không! Nhìn thấy em là anh hết buồn rồi!'' - Tôi khẽ kéo đầu em vào ngực mình rồi vỗ nhè nhẹ mái tóc ngắn mượt mà của em

''Vậy sao?'' - Em nhắm mắt lại và cười nhẹ nhàng

''Hãy luôn ở bên anh nhé!'' - Tôi hôn lên tóc em

''Tại sao anh lại muốn thế?'' - Em hỏi tôi

''Vì em là người rất quan trọng đối với anh!'' - Tôi trả lời, tôi thật sự cảm thấy vậy, không những quan trọng mà em còn là một người không thể thay thế trong trái tim tôi

''Vâng, vì Kim Ngưu cũng là người rất quan trọng với em mà!'' - Em gật đầu và ngồi tựa lưng vào lưng tôi rồi ngân nga một câu hát - ''Can you love me?...Can you love me?...''

''...'' - Tôi thiếp đi và trong giấc mơ, tôi đã thấy mình nói với em ''Can you love me?''

- End Flashback & End KN's POV -

- End Chap 9 -

Chap 10: Tình bạn thành...tình địch

''Huh?'' - Bảo Bình dụi mắt - ''Ah...Xin lỗi, em ngủ bao lâu rồi?''

''Không lâu lắm!'' - Kim Ngưu cười nhẹ nhàng, anh chàng luôn như thế trước mặt Bảo Bình - ''Chúng ta về thôi!''

''Uhm...Dạ!'' - Bảo Bình khẽ gật đầu rồi đứng lên

Bảo Bình bước song song với Kim Ngưu, tay anh khẽ nắm lấy tay cô. Bảo Bình hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn để nguyên tay mình trong tay anh, cô khẽ cười. Kim Ngưu cũng cười nhẹ, anh muốn thời gian dừng lại để anh có thể mãi mãi nắm lấy tay cô và đi trên con đường này. Nhưng tất cả chỉ là hão huyền, nhà cô đang ở đây, ngôi nhà màu tím ngã xanh biển đang sừng sững trước mắt anh và cô. Anh đã từng cho rằng đây là ngôi nhà đẹp nhất, hạnh phúc nhất vì nó mang lại niềm vui cho thiên thần của lòng anh. Mà sao giờ anh lại ghét nó như thế? Anh ước nó đừng tồn tại để cô sẽ ở cùng anh, bên cạnh anh...mãi mãi

''Cám ơn anh, hôm nay em đã rất vui'' - Bảo Bình ôm lấy Kim Ngưu và nở nụ cười tươi roi rói (ngủ không mà vui =.=')

''Ờ...ờ'' - Kim Ngưu bất ngờ đến không nói nên lời

''Tạm biệt!'' - Bảo Bình vẫy vẫy tay chào Kim Ngưu rồi đi vào nhà

''...'' - Kim Ngưu đứng ngẫn người ở đó hồi lâu cho tới khi Doggy sủa vài tiếng làm anh chàng hết hồn

~ Hôm sau ~

Bảo Bình lại bon bon chiếc xe đạp chở Cự Giải đến trường, nhưng Cự Giải không hề giống mọi ngày, mắt cô nàng hơi xếch lên một chút, đôi môi không hề nở nụ cười tuy hơi ngốc nghếch hàng ngày, cặp mắt kính dày cuôi cũng biến đâu mất. Mặc dù hơi bị nghi ngờ nhưng Bảo Bình cũng giả vờ bình thường, cô không muốn nghi ngờ bạn của mình chút nào. Tuy biết là vậy, nhưng mà cái sự quan tâm không thể giấu giếm đã phản bội Bảo Bình.


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .